?

Log in

Music is my life


20 Ca Khúc Trịnh Công Sơn Hay Nhất Của Khánh Ly

Chuyện phiếm (2)

Nghệ sĩ hài Văn Hiệp, người mà khi còn sống ông nội mình rất thích cosplay (bằng cách mặc áo vest, thắt cà vạt kết hợp với quần đùi), đã qua đời. Ông nội mình cũng mất được 6 năm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của ông Văn Hiệp là mình có cảm giác như ông nội vẫn còn gần gũi đâu đây, như chưa từng rời xa mình. Bây giờ thì ông Văn Hiệp đã đi gặp ông mình rồi, chắc hẳn ông mình sẽ vui lắm.

Hôm nay đọc bài báo nói về nghệ sĩ Trần Hạnh, người có khuôn mặt già nua, khắc khổ như chính nhân vật của ông trong phim và con người của ông ngoài đời, mình lại một lần nữa chạnh lòng. Thực ra mình đã được đọc tin tức và xem trên tivi về đời sống riêng tư bất "Hạnh" của ông, từ khi người vợ của ông còn sống và ông phải chật vật vừa đóng phim vừa chăm sóc bà năm viện. Tuy nhiên mình chạnh lòng vì khi mình đang đọc những mẩu tin về những nghệ sĩ như ông Văn Hiệp, ông Trần Hạnh thì cùng lúc có những tin chẳng mấy tốt đẹp về người mà mình cũng rất yêu quý nhưng lại đang làm mình buồn quá.

Hồi đi học, mình được học mấy câu thơ trong bài "Một khúc ca xuân" của Tố Hữu, mà mình vẫn nhớ, rằng:

"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót
Chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Khi ấy mình nghĩ, lẽ ra phải thêm ý rằng không chỉ sống là cho, mà đã cho là phải được nhận lại, vì công sức, tấm lòng mình bỏ ra là máu của mình, tim của mình, nước mắt của mình, tuyệt không thể cho không cũng không thể để người khác nhận không, vì khi đó mình nghĩ rằng cái "cho không" ấy làm cho người ra coi thường công sức của mình, tấm lòng của mình. Giờ thì mình thấy cái suy nghĩ ấy sao mà trẻ con quá thế, đúng là mình còn lâu mới theo được tầm tư tưởng của các cụ nhà mình.

Thiết nghĩ có lẽ các cụ nói đúng, mình là con chim phải cho ăn thì mới hót, là chiếc lá mà phải tưới nước thì mới xanh, là người làm cái gì, việc gì cũng nghĩ tới lợi - hại của bản thân trước. Làm sao có thể cố sức thả con diều cho bay thật cao, thật cao, thật cao, rồi lại cắt đứt dây được? Làm sao có thể bỏ đá khỏi tay được khi mà những người xung quanh ai cũng mang đá theo người? Mình không làm được, không làm được. Cho nên mình không thể trách người ta. Người ta đổ mồ hôi, công sức và lao động nghệ thuật nghiêm túc nên người ta xứng đáng được trả thù lao cao. Người ta cũng nhiệt tình trong việc thiện nguyện, là một người hào sảng và dễ gần với người nghèo, cũng cho là không ăn không của ai bao giờ. Cho nên mình không thể trách người ta được.

Vậy mà sao mình cứ thấy nhói ở tim thế này nhỉ? Khi thấy cũng là nghệ sĩ, mà sao các cụ thời xưa có thể thản nhiên vắt máu, lọc xương của chính mình để cốt sao được thỏa nghiệp diễn, để thấy nụ cười, giọt nước mắt trên môi, trên mặt khán giả, quên đi nỗi cơ cực của bản thân, của gia đình, được nhỉ? Sao mà nghệ sĩ thời nay có thể kì kèo thù lao mà không biết được sống khỏe mạnh, được làm nghề mà mình thích, được lo đầy đủ cho gia đình mình đã là niềm mơ ước của bao nhiêu người, bất kể là ai, làm nghề gì, rồi nhỉ? Có thể ông Trần Hạnh nói đúng, mỗi thế hệ đều có những đặc điểm riêng, so sánh thì đâm ra khập khiễng.

Ngẫm lại, đúng thật, đó là lý do tại sao những thứ mà giờ các vị nghệ sĩ hiện giờ làm ra vĩnh viễn không thể so sánh với các cụ ngày trước, tại sao những thứ thuộc về thời gian là bất khả chiến bại, vì dù nó có cũ đến đâu, hay dở thế nào, chỉ nghĩ riêng việc người nghệ sĩ đã làm ra nó với trái tim thuần khiết, không vụ lợi, thì nó đã chạm được đến trái tim mình rồi.

Such a fool

Today, after a sooo long time i havent updated news abt u, i expect to hear abt ur new music project or ur rumoured girlfriend at least T T but...

http://www.soompi.com/2012/11/22/jyjs-jaejoong-talks-about-ex-girlfriend-he-dated-for-almost-5-years/

How can i say? Of course, of course you never can forget her for the rest of ur life. Im sure that no one could hurt u the way she did (thats the reason why u wrote Wasurenaide, i know and i have to be honest that i like this song the most among all ur song T T). But i cant stand the fact u still protect her for years anymore. U two broke up coz u wanna achieve YOUR dreams?? Thats fucking bullshit n ur the best fool ever :))))))
Maybe shes right, to lots of people, ur a super star, a hero, blah blah... but to her, ur still a child, n only a child :)

Khó ở

Chiều nay đi chợ, bỗng dưng thấy mệt mỏi, bế tắc đến muốn khóc...
Muốn về nhà, về nhà và ôm QA trong tay, nói chuyện với mẹ, ăn bánh đa cua với TA,... về nhà và nằm trên giường của mình, ở trong nhà của mình, uống nước bằng cốc của mình... Thấy cái đất này sao chật chột, con người sao hằn học, thân mình sao rã rời đến thế? Thèm có 1 ng để trút giận, cãi vã, giận dỗi, mà cũng thèm 1 người dựa đầu vào vai mình, đưa tay để mình nắm lấy.
Xin lỗi vì không thể viết dài hơn.


Tags:

Midnight and Paradise Kiss

Midnight and reading Paradise Kiss...
There's not any torture worse than this, seriously!

Chuyện phiếm (1)

Bây giờ Việt Nam mình đang rộ lên trào lưu mua tác quyền các talent show của nước ngoài về rồi "sáng tạo" cho nó thành của mình, nhiều nhất vẫn là mấy show âm nhạc. Mình nhiều chuyện + rảnh việc (thực ra có đầy việc nhưng chưa có hứng làm, kệ xác nó) nên làm cái entry này cho nó... ấm giời (đang có bão mà ^^ lạng lắm).

Thực ra cụ tỉ nguyên nhân câu chuyện phiếm này là hôm nay tình cờ xem một show âm nhạc, nói trắng ra là The Voice phiên bản Hàn Quốc, có một comment thắc mắc là: Tại sao The Voice của Hàn Quốc thì ít thấy thí sinh hát bài hát Tiếng Anh, trong khi The Voice bản Việt thì chẳng có mấy bài Tiếng Việt? Và để reply cho câu hỏi trên là một top comment như sau"

"bạn biết sao k....nhạc việt mình hay...nhưng có rất ít bài để khoe được cái quảng rộng của họ...cái high note của họ.còn nếu có thì cũng ít hợp với phong cách của mấy thí sinh..

còn nhạc anh...10 bài hết 9 bài có thể khoe được high note lẫn trình độ...mặc dù phát âm không được rõ...

nhạc hàn quốc cũng như vậy khác với việt nam là tiếng việt rất khó để biểu lộ hết cảm xúc.ngay cả người việt nam chưa chắc đã am hiểu hết được tiếng việt..

vì thế mới có câu phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN mà"

Chương trình The Voice bản Việt mình cũng có xem qua, mình xem và vui vì đây cũng xem như cơ hội để thúc đẩy nền văn nghệ nước nhà mình và các bạn trẻ yêu nhạc có một sân chơi để phô diễn tài năng, để cho mọi người thấy ra ở Việt Nam mình không thiếu những người trẻ tài năng, không thu kém các nước có ngành công nghiệp giải trí hùng mạnh khác như Mỹ, Nhật, Hàn... Tuy nhiên thì các đòn bẩy này không như mình mong muốn, hoặc có thể chưa như mình mong muốn.

Thôi cái ấy không bàn ở đây, xa đề quá, cái mình muốn nói là mình chẳng hiểu tại sao comment trên cũng được nhiều người đồng tình như thế. Nhạc Việt mình "có rất ít bài để khoe được cái quảng rộng" "cái high note" của người hát? "Tiếng việt rất khó để biểu lộ hết cảm xúc"? "Còn nhạc anh...10 bài hết 9 bài có thể khoe được high note lẫn trình độ"? Nói thật nhé, mình, nếu có sức lực, thì rất muốn đấm vào mặt đứa nghe nhạc nào phát ra cái câu này (chém tí thôi chứ sức mình thì oánh nổi ai, khéo lại bị hội đồng ấy *đùa*). 

Thứ nhất, mình cam đoan là nhạc Việt không hề thiếu những ca khúc có đủ đất để thí sinh khoe được cái quãng rộng, cái "high note" (nếu có) của họ. Nói rất ít là rất thiếu khách quan nếu không muốn nói là tự ti dân tộc. Mình tuy không yêu nước hay "cuồng Vpop", thậm chí từng bị chụp mũ là "cuồng nhạc ngoại", nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ rằng âm nhạc nước mình thua kém bất kì nước nào khác, với điều kiện cái "âm nhạc" ấy phải đúng nghĩa là "âm nhạc của Việt Nam", xin phép bỏ qua mấy bài thảm họa và ghép vần, ghép lời vui tai. Những bài như "Suối mơ", "Như cánh vạc bay", "Hạ trắng", "Hương ngọc lan"... hay một số bài của những tác giả trẻ như "Mong anh về", "Giấc mơ trưa", "Mộc huyền cầm", "Con cò", "Cỏ và mưa"... không phải cũng có những nốt cao, đòi hỏi người hát quãng giọng rộng, giọng hát khỏe, nội lực đấy sao? Nhạc nước mình không thiếu, chủ yếu là các bạn có "dám" chọn để hát hay không, có thể cuốn hút người nghe bằng những bài hát như thế hay không. Bạn nói một điều mà mình đồng ý "nếu có thì cũng ít hợp với phong cách của mấy thí sinh". Các bạn không dám chọn những bài ấy vì chúng không phù hợp với "phong cách" của các bạn, không được đa số người nghe yêu thích, không muốn bị đem ra so sánh với những ca sĩ đã thể hiện trước đó. Đừng nói với mình là các bạn hát mấy bài ngoại thì chẳng nhẽ ít sợ bị so với Whitney Houston, Celine Dion... vì thực sự là các bạn... không hề sợ! Các bạn coi họ là những kinh điển, các bạn chấp nhận không thể sánh kịp họ, và nếu như được so sánh với họ có khi lại thành một... vinh hạnh. Các bạn chấp nhận thua kém ca sĩ nước ngoài nhưng lại không muốn kém cạnh ca sĩ nước mình!

Thứ hai, Tiếng Việt rất khó để bộc lộ hết cảm xúc? Mình hoàn toàn hiểu và thông cảm với bạn nếu bạn là một người chưa học hết chương trình Ngữ văn cấp 2 hay học nhưng không chú ý. Và kể cả một người cơ bản ít quan tâm đến ngôn ngữ dân tộc cũng nên biết răng Tiếng Việt là một ngôn ngữ phong phú, giàu hình ảnh, có khả năng biểu cảm cao và sức truyền đạt lớn như thế nào. Theo quan điểm của mình, Tiếng Việt thậm chí còn có sức miêu tả và biểu cảm chi tiết hơn nhiều lần tiếng Anh cả về ý nghĩa lẫn cấu âm. Một người Việt Nam lại có thể nói Tiếng Việt khó bộc lộ hết cảm xúc của mình? Vậy tức là bạn bộc lộ cảm xúc bằng Tiếng Anh tốt hơn? Không nói về việc bạn dùng tiếng Anh để nói thế nào, hãy nói để việc các nhạc sĩ nước ta sử dụng Tiếng Việt để viết ca khúc ra sao. Mình làm một fan của nhạc Trịnh và mình thành thật khuyên các bạn nên nghe một số bài của ông để biết được Tiếng Việt có bao nhiêu sắc thái, bao nhiêu diệu ảo, bao nhiêu biến hóa. Nói Tiếng Việt khó để bộc lộ hết cảm xúc, thà nói là mình chưa đủ trình độ để hiểu hết cảm xúc bao hàm trong Tiếng Việt, không đủ hiểu biết để dùng nói đúng cách. 

Thứ ba, sở dĩ nói nhạc Việt, nhạc Hàn, nhạc Anh... là bởi âm nhạc giữa các quốc gia có một bản sắc riêng, có một gu thẩm mĩ riêng. Nhạc Anh, nhạc Hàn có nhiều bài hát cao là thị hiếu của họ như vậy, họ thích ca sĩ hát những nốt cao, ngân dài, ngân rung và đôi khi, gào thét (thật đấy). Nhưng ở Việt Nam, nhạc nhẹ nước ta từ trước đến nay luôn hướng đến những bài hát tinh tế trong ca từ, phá cách trong nhạc điệu. Mỗi nhạc sĩ sáng tác nhạc nhẹ đi trước đều có những phong cách riêng trong sáng tác nhưng chưa từng có ai cổ xúy theo lối 'phải hát thật cao, thật khỏe, thật to mới là hát hay". Mình nghe nhạc Hàn thấy khán giả toàn vỗ tay rầm rộ mỗi khi ca sĩ lên những âm cao chót vót, và dựa theo đó đánh giá trình độ ca sĩ. Tuy nhiên Việt Nam mình lại thiên về cách xử lý những nốt có cao độ chênh lệch nhau, thậm chí những người hát được những nốt rất thấp mà không bị hụt hơi cũng được đánh giá cao. Mình không nói tiêu chí nào hay hơn, cao hơn tiêu chí nào. Mình chỉ nói là chúng ta không nên, không cần phải lấy tiêu chí của người khác để đánh giá về chính mình, mà hãy cảm bài hát theo đúng cảm nhận của chính chúng ta, không phải theo trào lưu hay số đông.


Mình biết ở những cuộc thi thì kết quả chiến thắng mới là quan trọng, vì thế nên việc không chọn những bài hát kén người nghe là điều dễ hiểu. Mình cũng không khuyến khích ai hát những bài như "Con cò" hay "Suối mơ" ở những chương trình thế này để rồi bị loại vì nói thật, bạn hát không hay hay bạn hát ổn để rồi không được chọn vì tội "dở hơi, ai lại chọn mấy bài thế này mà hát" thì cũng đều là một sự xúc phạm đến chính bài hát đó. Nhưng nếu vì thế để kết luận rằng nhạc nhẹ nước ta không có bài hát thí sinh dùng được, bài hát của nhạc sĩ nước ta không đủ hay thì thực sự là thiệt thòi cho âm nhạc chính thống Việt Nam quá bạn ạ.

Phải chăng nên reply rằng nhạc Việt mình hay, nhưng chưa đến lượt những cuộc thi thế này dùng, chưa đủ trình độ để dùng, chưa đến thời kì tai nghe nhạc Việt nghe xong có thể hiểu. Không dùng vì nếu dùng thì đảm bảo sẽ rớt, cho nên để an toàn thì cứ chơi nhạc ngoại, vì nhạc ngoại thì bắt kịp format đã qua "sáng tạo" của chương trình, người xem có không hiểu thì vẫn được mặc định 'nhạc ngoại thì phải... hay', 'ai hát được nhạc ngoại thì phải... giỏi'!

Hết chuyện.

Kỉ niệm

Gửi người sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.

Anh ạ, hôm đó là một ngày vui nhưng cũng thật khó khăn cho em để không cảm thấy chạnh lòng. Hiện tại lúc này đây, khi đang ngồi viết những dòng này, em vẫn chưa quên được ngày hôm đó. Em tự hỏi tại sao mình cứ sống mãi với sự dằn vặt này, tự đày đọa bản thân bởi những hoài nghi, đố kị dù biết cuối cùng chỉ có mình là người chuốc thiệt vào thân. Biết thế nên em mới quyết định viết những lời này, để trải lòng mình, cũng là trải lòng anh.

Anh biết không, hôm đó, sau mấy năm được gặp lại anh, dù không bất ngờ vì đã được báo từ trước nhưng khi nhìn vào mắt anh, sự bối rối và ngại ngùng ấy vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp mặt. Nhìn vào mắt anh, em cảm giác như mình trở lại cái ngày của 4 hay 5 năm trước, khi em còn là một con nhóc được anh nắm tay, hăm hở kéo lên đồi sim, khi đó em còn trẻ con và anh cũng thật ngô nghê. Nụ cười anh thật sáng và bàn tay xoa đầu em thật ân cần. Khoảng cách thời gian tưởng như phút chốc bị xóa nhòa. Thật kì lạ khi em nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, bởi rằng sau lần này, chắc chắn chẳng còn lý do nào khác, dịp nào khác để anh em mình được nhìn rõ nhau như lúc đó. Vì em biết, nếu có vô tình gặp anh trên đường, em cũng sẽ lẳng lặng mà đi như chưa hề quen biết, và nếu như anh em mình có trót vô tình chạm mắt nhau, thì em cũng mong anh sẽ làm như thế. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì em thấy quá khó để em có thể chịu đựng được khi phải giả vờ rằng giữa chúng ta chẳng có một mối liên hệ thân mật nào ngoài giao tiếp và quen biết thông thường. Bởi quá lố bịch khi anh cũng phải cố làm ra bộ không hề bận tâm hoặc đã quên những cảm giác khó chịu mà em là người đã gây cho anh, để nở nụ cười thật hiền khi em pha trò.

Hôm sinh nhật, sẽ là nói dối nếu em bảo không mong nhận được tin nhắn chúc mừng của anh, dù là qua điện thoại hay trên yahoo. Vì chỉ có 2 hôm em không đi chợ thôi mà bác bán rau dưới cửa nhà đã nhớ hỏi thăm, nên em nghĩ lẽ nào cái con người cứ ở lì trong tim mình không chịu ra lại có thể quên. Em biết anh vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của em. Em tin là anh vẫn nhớ, như là em đã cố để quên ngày sinh nhật của anh. Dù số lần gặp nhau trực tiếp ít ỏi, em cũng đủ thông minh để hiểu những điều anh chẳng nói ra. Anh cho rằng anh làm như thế có thể khiến em bớt mến anh cũng như em đã làm như thế để anh ghét em sao? Anh mong rằng điều đó có thể làm em tổn thương như anh đã từng hay sao? Hay anh nghĩ có thể trả đũa em bằng cách bớt 1 tin nhắn, 1 món quà? Nếu thật như vậy thì anh ơi, anh chẳng biết mấy điều về đứa con gái này rồi!

Đùa thôi, chứ em biết anh chẳng sâu xa được đến đó. Và nếu anh nghĩ em có thể buồn vì những điều đó thật, chắc anh lại càng không nỡ.

Em biết những chuyện xảy ra giữa 2 anh em mình chung quy cũng đều tại em. Không, tất cả đều do em. Là em đã tự đưa chính mình vào ngõ cụt, là em đã chặn đường lui của anh và cũng đồng thời chặt đứt cây cầu nối giữa 2 chúng ta. Chính tại em nhát gan, sợ sệt, vô dụng và ích kỉ, nên em sợ tiến lại gần chỗ anh, càng sợ anh tiến lại gần chỗ em, sợ anh quay đi và sợ mình cứ phải đứng chờ một mình. Em sợ tất cả những chuyện đã xảy ra, sắp xảy ra, sẽ xảy ra, không xảy ra... sợ nếu em gỡ bỏ mặt nạ xuống, anh nhìn rõ em và em nhìn rõ anh, nhận ra người kia không như mình mong muốn. Sợ nếu anh em mình cứ tiếp tục, anh sẽ phải gồng mình để làm người lớn còn em phải học cách làm trẻ con. Vì thế nên em sợ cho anh cơ hội, cũng là sợ cho chính bản thân mình một cơ hội.

Thật bi hài làm sao khi đối với tình yêu, em chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ.

Trong mắt anh, em có lẽ là một đứa em gái ngây thơ, lí lắc, hoạt bát, vui vẻ. Anh nghĩ em đơn giản, dễ thuần hóa, biết nghe lời, là người anh có thể năm bắt như một người từng trải với một đứa con nít chưa hiểu sự đời. Em tin mình đã tạo một vỏ bọc như thế trong mắt anh. Và khi em cố tạo khoảng cách với anh, có lẽ anh sẽ nghĩ em kiêu kì, vô tâm, ngạo mạn, rồi chưa biết chừng anh còn tự trách bản thân chưa đủ tốt, nghĩ em bỏ bê vì coi thường anh. Liệu có khi nào anh lại nghĩ như thế không? Không đâu anh nhỉ? Em tin anh đủ tốt và đủ vị tha để không bận tâm đến những vụn vặt ngốc nghếch, dại dột ấy, anh đủ chín chắn và trưởng thành để vô tư đặt tay lên đầu em vô nhẹ và trêu “Ăn nhiều vào cho chóng lớn!”

Em biết mình sai, nhưng em không hối hận. Em biết em và anh không phải dành cho nhau, hay ít nhất anh không dành cho em. Vì thế em mới không tiến tới. Anh nghĩ em sao cũng được, em chưa từng mảy may quan tâm đến cách những người em không yêu nghĩ gì về em và ngay giờ phút này, em có thể khẳng định là sau mấy năm trời dai dẳng và những suy nghĩ về anh đôi khi khiến em lúng túng, em với anh không có gì khác ngoài sự cảm mến, lòng trân trọng và tôn thờ anh như một hồi ức đẹp, một thoáng tuổi thơ mà em sẽ nhớ mãi. Em mong anh sẽ tìm được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc với những người xứng đáng với anh, dũng cảm và biết yêu anh.

Chào anh, người mà từ giờ phút này em xin phép được đặt tên là “kỉ niệm”.